Pages

Subscribe:

Wednesday, 30 November 2016

Rớt nước mắt nghe chuyện tình già ven sông Cửa Tiền

Không điện, không nước, không một tài sản đáng giá, nơi ở của ông bà chỉ là một chiếc bè được lợp tôn ven sông Cửa Tiền, thành phố Vinh, Nghệ An. Ngày ngày, bà đi đồng nát, ông chài lưới qua ngày.
Chuyện tình đẹp ở làng phong Quy Hòa
Không còn phải vất vả nuôi đàn con thơ dại như ngày nào, nhưng cũng không muốn trở thành gánh nặng cho con cháu nên bao nhiêu năm nay ông bà cứ thế sống dựa vào nhau, viết nên một câu chuyện tình cảm động.
Ở cái làng chài nhỏ bé ven sông Cửa Tiền này, người dân vẫn ngưỡng mộ câu chuyện tình của ông Nguyễn Văn Dần và bà Nguyễn Thị Lan bởi hơn hai chục năm chuyển về đây sinh sống, họ chẳng bao giờ thấy ông bà lời qua tiếng lại. Ông bà chăm chút nhau từng li từng tí, nhất là khi tuổi đã xế chiều.
1
Hai vợ chồng ông Dần, bà Lan vẫn hạnh phúc bên nhau qua 40 năm sóng gió
Ông Dần năm nay đã 78 tuổi, còn bà Lan cũng đã 68 tuổi; nhưng cuộc sống của ông bà khó khăn, cơ cực nhiều lắm. Trước đây, vợ chồng ông phải sống trong túp lều dột nát, được vá víu bằng những tấm ni lông rách nát.
Mùa mưa rét, gió lùa từng cơn lạnh căm căm, nước dột vào cả chỗ nằm. Mùa hè nắng nóng hầm hập, điện không có, quạt càng không. Nóng quá thì ra tạm gốc cây ngồi quạt mát.
Khát nước thì lại múc nước sông lên đun nấu, tắm giặt. Bao nhiêu năm nay, ông bà chẳng biết đến đèn điện. Làm bạn với đèn pin, cây nến riết rồi cũng thành quen.
Gần đây, nhờ sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm, ông bà đã có chỗ ở gọi là khang trang hơn một chút.
Chiếc bè nằm ven sông được che chắn bằng tôn vững chãi. Mưa gió bão bùng không còn phải lo lắng nhiều nhưng cuộc sống của hai vợ chồng già cũng không khá hơn là mấy. Khi chúng tôi đến, ông bà đang dùng bữa.
Mâm cơm đạm bạc chẳng có gì ngoài chút cá kho ông đánh bắt được hàng ngày trên sông.
Móm mém ông bà kể lại cuộc đời chìm nổi của mình như những thước phim quay chậm. Bà Lan quê ở Diễn Châu, Nghệ An là con gái thứ 3 trong số 10 người con của một gia đình ngư dân nghèo.
Hai anh trai đi bộ đội nên từ nhỏ, bà đã phải lăn lộn, bươn chải phụ cha mẹ nuôi các em khôn lớn.
Ngày ấy chiến tranh loạn lạc nên cuộc mưu sinh càng vất vả hơn. Nhà nghèo, đông anh em, bà Lan phải chạy ăn từng bữa cho các em. Từ buôn thúng bán mẹt đến bốc vác, vá lưới thuê, không việc gì là không đến tay bà.
Vốn có tiếng là người con gái xinh đẹp, ngoan hiền, lại hết lòng vì gia đình và các em nên bà Lan được nhiều chàng trai trong vùng để mắt tới. Thương bố mẹ, thương các em, mong có người về cùng nhà để chung tay gánh vác việc gia đình, lo lắng cho các em nên 20 tuổi, bà Lan đồng ý lấy một người đàn ông cùng làng có tài làm ăn buôn bán. 
2
"Ngôi nhà nhỏ" của hai vợ chồng ông lão đồng nát
Ngỡ tưởng rằng cuộc sống sẽ khấm khá hơn khi chồng bà là một người giỏi giang, thế nhưng cuộc đời chẳng ai học được chữ ngờ. Bản tính phóng túng, trăng hoa, nên sau mỗi chuyến đi buôn, chồng bà lại vướng vào những mối tình mới.
Bao nhiêu tiền kiếm được đều ném vào những cuộc ăn chơi, rượu chè với những người đàn bà ấy. Để rồi sau mỗi cơn say, ông ta lại trút những trận đòn roi lên người vợ chịu khó, một lòng thương chồng, thương con, ngay cả khi bà đang bụng mang dạ chửa.
Vì con nên bà Lan cắn răng chịu đựng, cho đến một ngày chứng kiến đứa con 3 tuổi bị chồng đánh đập không thương tiếc thì bà quyết định ôm con dứt áo ra đi. Bà bỏ vào thành phố Vinh bươn chải bằng đủ thứ nghề để nuôi ba đứa con.
Tình cờ những lần buôn bán, cửu vạn, bà gặp ông Dần. Khi ấy ông đã gần 40 tuổi. Cuộc đời ông cũng thăng trầm chẳng kém gì cuộc đời bà. Trước đây ông vốn là một cán bộ ngân hàng, nhưng tuổi trẻ bồng bột nên ông vướng phải vòng lao lý. 10 năm sống cách biệt xã hội đủ để ông thấm thía những giá trị của cuộc sống và khao khát làm lại cuộc đời.
Quê ông ở Thanh Hóa, nhưng sau khi ra tù, ông không dám trở về quê mà xuôi tàu vào Vinh, sống lang thang bằng nghề cửu vạn, bốc vác thuê. Ai thuê gì làm nấy, miễn là có tiền. Tình cờ ông gặp bà. Hai con người cùng cảnh ngộ nhanh chóng bén duyên. Ông ấn tượng với bà vì là một người phụ nữ chịu thương, chịu khó hết lòng chăm con.
Còn bà thương ông vì xa quê, một thân một mình không người chăm sóc. Và hơn cả, bà hiểu được khao khát làm lại cuộc đời của chính ông. Ngày ông ngỏ lời, bà chỉ biết khóc, dù biết ông chẳng có gì ngoài đôi bàn tay trắng.
Mới đầu ai cũng nghĩ rằng ông bà đến với nhau chỉ là mối tình rổ rá cạp lại, thế nhưng chứng kiến cuộc sống tuy khó khăn, thiếu thốn nhưng vô cùng hạnh phúc của ông bà hơn 40 năm nay, nhiều người mới thầm cảm phục.
Sau khi cưới, ông Dần theo bà Lan về quê ngoại ở rể. Cũng như bao người dân vùng biển khác, hai vợ chồng mưu sinh bằng nghề chài lưới. Nhưng vì không quen nghề lại đã có tuổi nên ông Dần không trụ được lâu. Cuộc sống vốn khó khăn, túng thiếu lại càng chật vật hơn khi 4 đứa con chung lần lượt ra đời.
Cuối cùng, ông bà quyết định để các con lại cho ông bà ngoại, khăn gói trở lại thành phố Vinh để kiếm sống. Ít ra ở thành phố còn có nhiều việc để làm thuê hơn, dễ dàng buôn bán hơn. Để tiết kiệm tiền gửi về quê nuôi các con, ông bà đưa nhau ra bờ sông Cửa Tiền, dựng lều để ở.
Hằng ngày, ông bà dậy từ sớm tinh mơ, lọ mọ đi khắp các hang cùng ngõ hẻm, các bãi rác để lục lọi tìm đồ đồng nát đem bán. Tiền kiếm ra chẳng được mấy đồng nhưng hai vợ chồng ăn uống kham khổ để dành dụm cho các con.
Thời điểm đó, vùng ven sông là nơi tụ tập của các đối tượng nghiện ngập, giang hồ. Có những đêm hai vợ chồng chẳng dám ngủ vì sợ chúng lên cơn, có thể vào đe dọa, xin đểu bất cứ lúc nào. Nhưng có lẽ thấy ông bà già cả, lại nghèo đói nên chúng chẳng bao giờ quấy quả.
Cuộc sống của vợ chồng ông Dần cơ cực đến nỗi, bao nhiêu năm nay ông bà không biết đến ánh đèn điện. Trước đây, sông Cửa Tiền còn trong, sạch, ông vẫn thường múc nước lên để tắm giặt, nấu nướng. Nhưng về sau nước bẩn, ô nhiễm, ông lại phải gánh thùng đi mua nước về ăn.
Ông bảo, khổ nhất là những lần mưa bão phải chạy lũ. Hai vợ chồng lại gói ghém đồ đạc lên chiếc thuyền cũ mua rẻ từ người hàng xóm để tránh lũ. Nước dâng tới đâu thì thuyền dâng tới đó. Bão tan, ông bà lại dọn dẹp túp lều rách, bắt đầu lại cuộc sống thường nhật. 
3
Bữa cơm đạm bạc của hai vợ chồng già
Mấy năm trở lại đây, sức khỏe bà Lan nhanh chóng giảm sút, phần vì có tuổi, phần vì lao lực từ những ngày bé, không có tiền thuốc thang tẩm bổ. Bà Lan bị u ở chân trái nên mỗi khi trái gió trở trời, bà lại đau mỏi không dứt.
Không có tiền nên bà cũng chẳng dám đi bệnh viện, cứ thế chịu đựng những cơn đau dai dẳng nên ngày một gầy mòn ốm yếu. Thương vợ, ông Dần lại làm việc nhiều hơn.
Ông chăm sóc bà từng li từng tí, giành hết mọi việc lớn việc nhỏ trong nhà về mình. Ông bảo, ông chỉ muốn bà khỏe, sống lâu hơn với mình, bởi với ông, bà là người quan trọng nhất, là người đã giúp ông làm lại cuộc đời.
Hỏi về quê hương và các con, ông bà đều rơm rớm nước mắt. Đã bao nhiêu năm ông bà chẳng về thăm quê. Dù chỉ cách quê có hơn 1 tiếng đi xe khách nhưng ông bà chẳng có tiền để mà về. Mà có về rồi lại không đành lòng mà ra đi, nhưng ở quê với tuổi này, ông bà biết làm gì để kiếm tiền.
Ngoài thành phố còn có nghề đồng nát. Ở quê sẽ phải sống dựa vào người này, người kia, ông bà không làm được. Vì hoàn cảnh, các con ông bà cũng mỗi người một nơi.
Thương nhất là cậu út, sống cách biệt cha mẹ từ khi mới 6 tuổi. Đến nay đã gần 30, anh vẫn làm thuê trong miền Nam, chưa có điều kiện để lấy vợ sinh con.
Người con gái tên Thanh vốn là con riêng của bà nhưng một lòng yêu thương, kính trọng cha dượng của mình nhiều lần muốn đón ông bà về phụng dưỡng nhưng ông bà không chịu, bởi hoàn cảnh của chị cũng chẳng khá giả là mấy.
Nhiều hôm nhớ con nhớ cháu lắm, muốn được gần con gần cháu, nhưng hoàn cảnh không cho phép nên ông bà vẫn bám trụ bên ven sông Cửa Tiền này.
Ông bảo, còn khỏe ngày nào, ông bà vẫn ở đây chăm nhau để không ảnh hưởng đến con cháu, khi nào không thể làm được gì mới trở về quê hương. Điều mong mỏi lớn nhất là hai vợ chồng có sức khỏe để cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.

Người mọc đuôi ở Hà Giang: Vừa cắt đuôi thì lăn ra... ốm

Nghĩ cái đuôi quá phiền toái, Chúng quyết cắt bỏ đuôi thế nhưng em đã bị ốm một trận thập tử nhất sinh.
Giỡn với đuôi thiêng
Đối với Chúng, tuổi thơ lớn lên cùng cái đuôi kỳ dị đến khác người đã giúp cậu bé dần quen với cái nhìn hiếu kỳ của người lạ cùng những những câu chuyện liêu trai thêu dệt.
Trong trí óc của Chúng, anh luôn nghĩ rằng mình phải cố gắng làm được những điều mà những người đàn ông H’Mông bình thường vẫn làm, thậm chí phải làm tốt hơn nữa.

Ngay từ lúc mới 10 tuổi, Chúng theo cha vào rừng học săn bắn ròng rã nhiều ngày. Bởi thế, những kỹ năng đặt cạm bẫy, săn thú rừng, hay gùi đất lên đỉnh Tả Lử Thận trồng ngô đã trở thành những công việc quá bình thường với chàng trai người H’Mông vốn có đuôi nức tiếng này.
Vừa cắt đuôi thì lăn ra... ốm
Chúng khoe cái đuôi của mình. (Ảnh: Phàn Giào Họ).
Hôm gặp chúng tôi, Chúng khoe rằng ông trời tạo ra cái đuôi của anh âu cũng là bảo bối giúp cho anh khỏe mạnh hơn những người bình thường khác. Theo lời kể của Chúng thì trong cuộc đời anh đã hai lần bản thân tự mình dùng dao cắt đuôi vì tội quá vướng, nhưng cứ sau những lần như thế đều có biến cố xảy ra.
“7 tuổi, vì mặc cảm với bạn bè, tôi đã thử cắt đuôi một lần nhưng lăn ra ốm ròng rã hơn một tháng trời, đến khi cái đuôi của tôi mọc trở lại thì mới đỡ ốm", Chúng kể.
Chúng bảo, về sau này khi lớn lên thành một thanh niên, đi đám cưới đông người như thế cái đuôi lại thò ra để người ta thấy nên rất ngại. Nghĩ tức quá Chúng lại cắt một lần nhưng nào ngờ lại tiếp tục ốm đến nỗi phải húp cháo mới qua khỏi.
Không những thế, theo khẳng định của Chúng thì sau khi cắt đuôi xong bản thân anh phải hứng chịu rất nhiều vận xui như đi rừng không bắt được thú, bị tai nạn hay mất mùa...
Chiếc đuôi của Chúng hiện tại dài khoảng 0,6m, có màu đen xám, do quá dài nên Chúng đã nhờ những đứa cháu của mình tết lại trông giống như mái tóc của những người phụ nữ ở bản Tả Lử Thận.
Theo Chúng, trước đó cái đuôi của anh mọc thành 1 chùm lông giống như đuôi ngựa, mỗi khi đi chơi lúc nào anh cũng phải giấu nó đi bằng cách nhét vào bên trong quần. Nhiều lúc quên bẵng đi cái đuôi, anh xắn quần lên thì những người lạ gặp ai cũng phát hoảng, bởi thế mà Chúng thường sống rầu rĩ ít khi dám nói chuyện với người lạ, nhất là các cô gái.
Chúng chăm chỉ có tiếng ở Tả Lử Thận, người ta bảo rằng anh là con khỉ siêng làm nhất vùng này, có lẽ cũng bởi vì anh là “dị nhân” nên càng cần phải cố gắng để chứng tỏ cho mọi người biết là trong người anh cũng có cái đáng quý.
Ông Sùng - bố Chúng hàng ngày vẫn mang câu chuyện con trai mình một tay xách một bao tải ngô từ rừng về khiến ai cũng phục sát đất. Hầu hết tất cả những đồi nương, đồi thảo quả... đều do một tay Chúng làm tất thảy, cho đến khi trưởng thành, người ta ngày một ít khi thấy Chúng ở nhà vì quan niệm của “người khỉ” thì rừng rú chính là nhà mình.
Nói về Chúng, già làng Vừ Già Bung (72 tuổi) ở bản Tả Lử Thận cho biết, ngày xưa vùng đất này có phần đa thày mo đều phán rằng Chúng là tai họa của người dân trong làng, cái đuôi của anh rất có thể sẽ đưa anh về với rừng theo truyền thuyết. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, chuyện về “người có đuôi” biến thành hổ rồi rời khỏi bản làng vào rừng kiếm ăn giống như người nguyên thủy thì vẫn chưa bao giờ xảy ra với Chúng, đó có thể là chỉ trong chuyện dân gian của người H’Mông.
Sống ẩn mình
Sống độc thân ở núi rừng quen, có thể nói hiếm ai có khả năng đi rừng nhanh như Chúng. Người H’ Mông ở vùng này cho biết, thi thoảng nhìn thấy Chúng trên nương rẫy, người ta chỉ có thể nhìn thấy thấp thoáng bóng anh chứ hiếm có ai có thể đuổi kịp.
Cũng chính vì cái đuôi kỳ dị đã khiến Chúng sống gần như tách biệt với bản làng từ năm anh lên 17 tuổi đến khi cưới người vợ hiện giờ. Những lời đồn đoán của mọi người cứ đồn thổi, thêu dệt anh thành kẻ lạ nhất vùng, rồi “dị nhân”, do đó anh đã thưa chuyện với bố mẹ mình để được lên nương làm lán sống ẩn mình.
Điều đó cũng chẳng lạ gì khi sau mùa thu hoạch anh mang thóc gạo lên nương, ở tại đó nấu ăn vài năm trời, ăn rau rừng, uống nước nguồn và săn bắt thú rừng để cải thiện bữa ăn. Người trong bản bảo anh là “người rừng” anh vẫn vui vẻ, ai có lên nương làm rẫy mang theo rượu là Chúng sẵn sàng tìm đồ rừng về nhậu cùng.
Vừa cắt đuôi thì lăn ra... ốm
Ông Sùng ( bố Chúng) nói về con trai mình. ( Ảnh: Phàn Giào Họ).
Chúng chia sẻ cùng người viết: “Không phải tôi thích sống ở rừng lâu đến thế đâu nhà báo ạ, tại người ta nói nhiều về cái đuôi của tôi quá, lúc bấy giờ là thanh niên nên ngại lắm chứ. Có lúc vào nhà đông người như ở dịp lễ, đám... lại có mấy cô gái đến chơi nữa, mình đã cố giấu cái đuôi rồi nhưng người ta lại xì xào bàn tán rồi sau biết hết. Chẳng có cách nào nên mình đành phải vác cái mặt tránh đi lên rừng thôi”.
Một quan điểm có lẽ chỉ có ở Chúng, là chuyện anh rất thích đi khám phá thế giới bên ngoài, đến nỗi không biết đường về. Theo Chúng, năm 19 tuổi, lúc đó ở trên lán một mình chán quá nên anh quyết tâm đi một phen theo hướng mặt trời lặn để ngắm thế giới bên ngoài, một phần mà Chúng cho là lí do thôi thúc anh đi là muốn tìm con gái người H’ Mông ở nơi khác để tìm hiểu, vì họ không biết anh có đuôi.
Trong chuyến đi đó, hành lý của chàng trai “người khỉ” chỉ là hai bộ quần áo, 50 nghìn đồng tiền Việt Nam và 10 đồng tiền Trung Quốc (người H’Mông sống ở vùng biên vẫn dùng cả hai loại tiền). Cứ thế Chúng men theo đường lớn đi đến huyện Xín Mần rồi băng qua đường đến huyện Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai), rồi thẳng hướng mặt trời mọc. Cho đến sau này người ta miêu tả anh mới biết, hồi ấy địa điểm anh đi đến là huyện Sa Pa.
Có không ít lần Chúng cất công đi ra ngoài tìm hiểu thế giới bên ngoài, nhưng lần nhớ đời nhất anh kể là chuyến đi Đồng Văn, rồi tạt sang tận địa phận của tỉnh Cao Bằng.
“Thực ra lần ấy tôi nghĩ rằng mình đã đi rất nhiều hướng như theo phía mặt trời lặn, phía Nam, phía Bắc Trung Quốc...”, Chúng cho biết.
Đối với anh lúc này, hành trình khám phá thế giới bên ngoài là những điều bí ẩn mà bản thân Chúng không thể lường trước. Anh bảo, có những hôm đi đường đói mà không dám xin ăn vì họ nói chuyện không giống người H’Mông và tiếng Kinh như anh đã từng được học, lại thêm phần có đuôi nên bản thân anh cũng ngại.
Do đó, dù trời có lạnh thấu xương có hôm anh vẫn phải ngủ lề đường, trong rừng, có lúc thấy mình hôi quá nên đành tắm nước ở những vũng nước trên đường.
Chúng cho biết, trong cuộc hành trình đó anh đã có cơ hội gặp gỡ rất nhiều người H’Mông, những người con gái nơi Chúng đi qua anh bảo rất dễ thương và dễ gần. Anh cũng thẳng thắn chia sẻ bản thân mình suýt đã làm con rể ở Lào Cai vì trong một lần xin ngủ nhờ nhà nọ, thấy anh khỏe mạnh nên bố mẹ cô gái quý lắm, còn định bảo anh làm rể nhưng suy cho cùng thì anh thương bố mẹ nên đã xin phép về.
Trong cuộc hành trình đi bộ hơn một tháng trời hướng mặt trời mọc, Chúng bị lạc đường đến tận huyện Bảo Lạc sau đó mới được một người H’Mông tốt bụng đưa đến nơi bắt xe đi về. Anh nói hể hả với chúng tôi như một sự đúc rút kinh nghiệm: “Phải nói rằng người H”Mông mình nó tốt thật, ở đâu cũng thế hết”.
Nhiều người lý giải cho rằng có lẽ cũng chính bởi cái đuôi kỳ quái của anh được giữ mà anh Chúng khỏe mạnh đến thế. Ngay cả bản thân Chúng cũng khẳng định, cho dù trời có rơi tuyết anh vẫn có thể cởi áo tắm nước lanhh là chuyện mà nhiều người ở quê anh vẫn biết...

Friday, 19 August 2016

Cảnh sát bị phơi nhiễm HIV vì bắt cướp: "Mong bạn gái bình tĩnh khi biết tin này"

Anh Khoa cho biết, từ ngày xảy ra sự việc đến nay luôn giấu nhẹm với gia đình và bạn gái để tránh sự lo lắng. Nhưng giờ không giấu được nữa, chỉ mong người thân và bạn gái bình tĩnh nhất.
Phơi nhiễm HIV vì bắt cướp
Trung úy Nguyễn Minh Khoa (Đội CSGT Bến Thành, TP HCM) vừa được tuyên dương CSGT dũng cảm, truy bắt tội phạm của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an TP HCM). Gặp chúng tôi, anh Khoa tỏ ra khá ngại ngùng: “Là công việc, nhiệm vụ thì chúng tôi phải làm. Lúc bắt cướp, bị phơi nhiễm HIV, tôi lo lắng lắm nhưng nếu gặp trường hợp tương tự, tôi vẫn tiếp tục làm như thế!”.
Anh kể, vào chiều 7/8, khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực giao lộ Võ Văn Kiệt – Ký Con, thì nhận được thông tin qua bộ đàm của Ban chỉ huy đơn vị về việc đề nghị phối hợp truy bắt một đối tượng cướp túi xách của một người phụ nữ từ khu vực hầm vượt Sài Gòn về phía quận 1 bằng xe Luvias.

1471601239-cong2
Anh Khoa lấy lại tinh thần khá nhanh nhờ sự động viên của đồng đội
Ngay sau đó, anh phát hiện đối tượng lưu thông với tốc độ cao nên điều khiển xe mô tô đặc chủng truy đuổi theo. Đến đường Nguyễn Hữu Hào (quận 4), đối tượng bị té xe, ngã xuống đường. Ngay lập tức, anh Khoa chạy đến khống chế. Do đối tượng chống cự, cả hai đều bị nhiều vết trầy xước. Riêng anh Khoa bị dính máu đối tượng.
Lúc ấy, nhiều người dân xúm lại, la lớn, cho rằng, anh Khoa là công an lại nằm trên người dân, làm người này bị thương, có thể gây chết để tạo áp lực. Rất may, nhiều đồng chí của anh Khoa nhận được “cầu viện” qua bộ đàm đã đến cùng bắt giữ đối tượng. “Về sau, tôi mới biết rằng, đối tượng là người dân tại gần khu vực ấy. Sở dĩ đối tượng chạy về đây là với hy vọng sẽ được người dân tạo áp lực, giải vây cho mình”, anh nói.
Niềm vui bắt được cướp chưa trọn vẹn thì anh Khoa nhận được thông tin từ đơn vị cho biết, đối tượng vừa bị bắt giữ bị nhiễm HIV. Do lúc truy bắt, vết thương của anh có dính máu của đối tượng nên anh có nguy cơ nhiễm HIV cao.
Anh được Đội CSGT Bến Thành đưa đi xét nghiệm, điều trị phơi nhiễm HIV tại bệnh viện Nhiệt Đới. Anh rất lo lắng, nhưng được sự động viên của đồng đội nên anh lấy lại tinh thần khá nhanh. “Bây giờ, tôi chỉ hy vọng, sau ba tháng điều trị phơi nhiễm, lúc xét nghiệm mình không bị nhiễm HIV”, anh chia sẻ.
Mong gia đình, bạn gái bình tĩnh tiếp nhận thông tin
Anh Khoa cho biết, từ ngày xảy ra sự việc đến nay luôn giấu nhẹm với gia đình và bạn gái. Bởi, anh sợ, nếu nói ra thì họ sẽ lo lắng. Thông qua đây, anh cũng hy vọng, họ đọc được và khuyên họ tiếp nhận thông tin một cách bình tĩnh nhất. Bởi, việc có bị nhiễm HIV hay không sẽ có kết quả sau khi điều trị ba tháng.
Anh Khoa chưa lập gia đình nên ở đơn vị một, hai tuần mới về nhà một lần. Riêng bạn gái, trước đây, anh gặp thường xuyên. Tuy nhiên, sau khi bị phơi nhiễm, anh hạn chế gặp, tự giữ khoảng cách để đề phòng. Do uống thuốc phơi nhiễm, nhiều khi, ảnh cảm thấy mệt mỏi, nóng sốt.

Anh Khoa được khen thưởng vì những thành tích đã đạt được
Anh Khoa được khen thưởng vì những thành tích đã đạt được
Khi được hỏi có buồn hay không khi bị phơi nhiễm lúc bắt cướp? Anh Khoa chia sẻ: “Lắm khi cũng buồn và cảm thấy áy náy. Tuy nhiên, khi đã chọn công việc này thì công việc phải được đặt lên hàng đầu. Đây chỉ là một trong những khó khăn mình gặp phải. Riêng đồng đội, có rất nhiều người phải gặp nhiều khó khăn hơn gấp bội”.
Theo các đồng đội, cách đây chưa lâu, anh cũng từng được tên cướp giật điện thoại ở dưới chân cầu Calmette. Lúc ấy, anh đang làm nhiệm vụ và nghe tiếng tri hô của người dân. Ngay lập tức, anh đuổi theo, bắt được đối tượng và bàn giao cho công an phường Nguyễn Thái Bình (quận 1).
Ngoài ra, anh Khoa cũng góp phần trong việc tìm bắt hai tên cướp xe máy SH của cô gái trên đường Phạm Văn Đồng vào tháng 5/2016, gây xôn xao dư luận thời gian dài. Anh cùng đồng đội lần theo dấu vết của thiết bị định vị trên xe, phát hiện chiếc xe bị cướp ở huyện Bình Chánh. Anh cùng đồng đội vào kiểm tra, phát hiện thêm nhiều chiếc xe khác bị hai đối tượng cướp.

Sốc nặng khi xem camera ở trường mầm non của con và lời cảnh tỉnh cho các bố mẹ

Một bà mẹ có con đi gửi trường mầm non đã sững sờ không hiểu chuyện gì xảy ra khi vô tình vào xem camera và phát hiện chuyện động trời.
Mới đây, một bà mẹ có con đi gửi trường mầm non đã sững sờ không hiểu chuyện gì xảy ra khi vô tình vào xem camera và phát hiện chuyện động trời: Khi các con đang ngủ, cô giáo đi ra ngoài hết thì một bạn nam khoảng 5 tuổi đã lại vạch quần của bé gái và cố nhét “của quý” của mình vào như thể muốn thực hiện một cảnh nóng. Bà mẹ càng hoang mang hơn nữa khi bạn nam này còn cố tình vạch áo bạn gái lên bú ti.
Lời chia sẻ của bà mẹ khiến nhiều ông bố, bà mẹ không hỏi bàng hoàng.
Lời chia sẻ của bà mẹ khiến nhiều ông bố, bà mẹ không hỏi bàng hoàng.
Chứng kiến cảnh tượng này chắc hẳn không nhiều bậc bố mẹ phải giật mình kinh hãi khi nghĩ đến trường hợp của gia đình mình. Sự việc này càng dấy thêm một hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc về việc giáo giục giới tính cho trẻ em Việt Nam. Bởi có không ít bố mẹ đang phạm quá nhiều lỗi trong việc nuôi dạy con mình như: quá “hớ hênh” trước mặt con, không cẩn thận để rồi vô tình “diễn cảnh nóng” trước mặt con… và đặc biệt là cố tình phớt lờ việc giáo dục giới tính cho con vì cho rằng con còn quá nhỏ.


Hình ảnh camera chụp lại qua màn hình điện thoại mẹ của em bé chia sẻ.
Hình ảnh camera chụp lại qua màn hình điện thoại mẹ của em bé chia sẻ.
Trong khi đó, trẻ em mầm non vô tư và ngây thơ trong những vấn đề giới tính nhưng không có nghĩa là người lớn cũng được phép vô tư bỏ mặc giáo dục giới tính cho các bé. Theo các chuyên gia, mục đích chung nhất của giáo dục giới tính trong mọi lứa tuổi là giáo dục nhân cách phù hợp với giới tính và lứa tuổi của mỗi cá nhân. Giáo dục giới tính cần được tiến hành từ lúc trẻ còn nhỏ và không thể đồng nhất với giáo dục tình dục.

Điều quan trọng nhất trong vấn đề giáo dục giới tính cho trẻ chính là truyền đạt thông tin phù hợp với lứa tuổi và trình độ hiểu biết của trẻ. 

3_20653106
Giáo dục giới tính cho trẻ mầm non là điều vô cùng cần thiết.
Khi các con đang ở trong giai đoạn từ 2 đến 8 tuổi, ba mẹ hãy giới thiệu cho con về các bộ phận của cơ thể, tác dụng, tầm quan trọng và cách giữ vệ sinh, cách bảo vệ để không bị thương; dạy con các cách phòng tránh đối với tất cả những người xung quanh gồm cả những người quen biết. Đặc biệt hãy nói cho con biết cơ thể của mình là cả một kho báu quý giá mà không ai có thể tiếp cận được và sẽ rất xấu hổ nếu có ai khác nhìn thấy… 

Ngay từ lúc này, hãy tìm hiểu để trở thành các ông bố, bà mẹ thông thái và cố gắng dành thật nhiều thời gian bên con, truyền đạt cho con những kiến thức giới tính cần thiết để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. 

Monday, 27 June 2016

Cô gái nghi bị cướp giật ở Sài Gòn có tiên lượng xấu

Nghe bác sĩ thông báo con gái đã chết não, rút ống thở ra có thể ... tử vong, mẹ của Tuyền gào khóc thảm thiết, rồi ngất xỉu.
    Tối 27/6, nhiều người thân chị Lê Thị Bích Tuyền (25 tuổi, quê Đồng Tháp) tập trung trước khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện Gia Định (TP HCM) với vẻ mặt thất thần khi biết cô gái này không còn khả năng hồi phục.
    Theo người nhà nạn nhân, chỉ còn hai hôm nữa đến ngày giỗ cha nên rạng sáng cùng ngày, Tuyền thuê xe ôm chở ra bến xe Miền Tây để về quê.
    Xe chạy trên đường Võ Thị Sáu, cô gái ngồi xe một bên, tay ôm túi xách chứa hơn 18 triệu đồng. Đến giao lộ với Thạch Thị Thanh, Tuyền bị một người đi xe máy áp sát giật mạnh túi xách.

    cuop1
    Khúc đường nạn nhân Tuyền nghi bị cướp. Ảnh: Lê Trai.
    Do giữ chặt túi nên nạn nhân đã bị giật ngã xuống đường, phần đầu va đập mạnh, bất tỉnh. Tên cướp không lấy được túi sách đã rồ ga bỏ chạy.
    Mẹ của Tuyền hay tin con gặp nạn đã đón xe lên bệnh viện. Nghe bác sĩ thông báo con gái đã chết não, rút ống thở, có thể ... tử vong, bà đã gào khóc thảm thiết, rồi ngất xỉu.
    “Bây giờ chúng tôi đang làm thủ tục thuê xe cấp cứu để đưa Tuyền về quê. Chắc có lẽ sẽ rút ống thở để em nó ra đi đúng vào ngày giỗ cha”, một người thân của Tuyền nói.
    Sau tai nạn, lực lượng chức năng quận 1 đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

    Nam thanh niên nhảy xuống Hồ Gươm tự tử giữa trời mưa

    Trong lúc trời mưa to, nam thanh niên nhảy xuống Hồ Gươm rồi lội ra giữa lòng hồ và đuối nước chìm nghỉm.
      Sự việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 27/6, trong lúc trời đang mưa to thì nam thanh niên (khoảng 19 - 20 tuổi) bất ngờ nhảy xuống Hồ Gươm, (quận Hoàn Kiếm, Hà Nôi), rồi lội ra giữa hồ và chìm nghỉm.
      Theo lời người dân chứng kiến, thời điểm nam thanh niên nhảy xuống hồ thì trời đang mưa to nên không nhiều người nhìn thấy. Chỉ đến khi anh ta lội ra giữa hồ và chìm nghỉm mọi người mới chú ý và gọi lực lượng quản lý hồ cùng cảnh sát 113.
      nam-thanh-nien-nhay-xuong-ho-guom-tu-tu-giua-troi-mua
      Khi lực lượng chức năng tiến hành cứu vớt thì nam thanh niên đã bất tỉnh.
      Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng dùng ca nô ra cứu vớt giữa trời mưa.

      Tuy nhiên khi vớt được thanh niên lên thuyền thì sức khỏe của người này đã rơi vào tình trạng hôn mê, thân thể cứng đờ và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
      Được biết, nam thanh niên tên là Trần Nguyên G. (sinh năm 1997, ở Trường Sơn, huyện Nông Cống, Thanh Hóa).
      Trước khi nhảy xuống hồ, nhiều người chứng kiến cho biết thanh niên này có biểu hiện tâm lý bất thường.

      Thursday, 21 April 2016

      Vụ cá chết: "Chúng tôi không thể vào kiểm tra KCN Vũng Áng"

      Đoàn công tác không vào kiểm tra tại KCN Vũng Ánh đươc vi đây là KCN có yếu tố nước ngoài, đoàn không có thẩm quyền - Vụ phó Vụ Nuôi trồng thủy sản, Bộ NN&PTNT Phạm Khánh Ly cho biết.
      ca
      Trao đổi với PV, ông Ly cho biết: "Đoàn công tác không vào kiểm tra tại KCN Vũng Ánh vì đây là KCN có yếu tố nước ngoài, đoàn công tác không có thẩm quyền, chức năng kiểm tra tại khu vực này".
      Ông Ly thông tin thêm: "Chúng tôi vào làm việc với Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Hà Tĩnh với tư cách là cơ quan quản lý theo ngạch dọc.
      KCN Vũng Áng bao gồm nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng và KCN Formosa có yếu tố nước ngoài nên cần thành lập đoàn công tác liên ngành, có chỉ đạo của Thủ tướng thì mới tiến hành kiểm tra được".

      Cũng theo ông Ly, người dân phản ánh với đoàn công tác, nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng hoạt động bình thường, không có biểu hiện gây ô nhiễm hay bất thường. 
      vc
      Vụ phó Vụ Nuôi trồng thủy sản Phạm Khánh Ly. Ảnh: Dân Việt
      Dân không được ăn cá chết
      Chiều nay, Bộ NN&PTNT gửi công văn hỏa tốc gửi UBND các tỉnh ven biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế về việc xử lý hiện tượng cá chết hàng loạt tại các tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ.
      Bộ nghiêm cấm sử dụng cá chết làm thực phẩm dưới mọi hình thức; khẩn trương tổ chức thu gom cá chết và tiêu hủy theo quy định để hạn chế ô nhiễm môi trường.
      Tổ chức tuyên truyền để người dân không hoang mang, hướng dẫn phân biệt cá chết bất thường với cá khai thác trên biển và cá nuôi; yêu cầu người dân không thu gom cá chết để tiêu thụ trên thị trường gây ảnh hưởng đến vệ sinh an toàn thực phẩm.
      Đồng thời, các tỉnh cần cử cán bộ chuyên môn phối hợp với đoàn công tác của bộ lấy mẫu xác định nguyên nhân.
      Thống kê tình hình hải sản bị thiệt hại, thu gom xử lý, trong đó có số lượng thủy sản nuôi bị thiệt hại. Chủ động kinh phí để hỗ trợ địa phương xử lý, áp dụng các chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả.
      Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu các cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản hướng dẫn người nuôi thường xuyên theo dõi các đối tượng nuôi thủy sản để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất lợi của môi trường nuôi; tạm thời ngừng thả giống, không lấy nước vào bè nuôi, ao đầm nuôi ven biển vùng bị thiệt hại trong khi chờ xác định nguyên nhân cá chết hàng loạt.

      Mưa đá to bằng quả trứng trút xuống Nghệ An

      Trận giông lốc xảy ra ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) kéo dài 20 phút kèm theo những viên đá to bằng quả trứng. Nhiều người dân hiếu kỳ sau khi tạnh mưa ra nhặt đá để ăn.
      Khoảng 17h30 chiều 21/4, trên địa bàn thị trấn Mường Xén và một số xã lân cận của huyện Kỳ Sơn xảy ra trận giông lốc kèm theo mưa đá, người dân lo sợ không ai dám ra khỏi nhà.
      Những viên đá rơi xuống sau trận mưa ở huyện Kỳ Sơn.
      Những viên đá rơi xuống sau trận mưa ở huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Lữ Phú.
      Theo ghi nhận, trận mưa có kèm theo đá rơi liên tiếp xuống mái nhà, mặt đường, kéo dài khoảng 20 phút. Các phương tiện như xe máy, ôtô, xe tải lưu thông trên đường cũng phải dừng lại chờ mưa ngớt.
       
      Chị Nguyễn Thị Loan (28 tuổi, trú ở thị trấn Mường Xén) cho biết, chị đang đi về thì trời nổi giông. Ít phút sau, khi kịp chạy về đến nhà thì mưa kèm theo đá rơi xuống. Nhìn ra đường thấy nhiều người mắc mưa đang vội vàng chạy ở ngoài đường.
       
      Sau khi trời tạnh mưa, một số người dân hiếu kỳ và trẻ em nhặt đá về ăn và uống nước.
       
      Trước đó, chiều tối 9/4, trên địa bàn 2 huyện Kỳ Sơn và Tương Dương cũng đã xảy ra một trận mưa đá kéo dài 15 phút đã làm 5 người bị thương, hàng chục ngôi nhà bị tốc mái cùng hàng chục ha hoa màu bị hư hỏng.
       
      Blogger Templates